Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Admin

Gốc > PHÊ BÌNH VĂN HỌC >

ĐẶNG THAI MAI

Nhà văn Đặng Thai Mai: Người không cười trên... ảnh?
9:30, 23/04/2008

 
Lưu để đọc sau
In trang này
Liên hệ đăng lại bài

Là một người được lưu giữ hình ảnh qua nhiều thời kỳ, nhưng có một điều rất đáng ngạc nhiên, đối với tất cả những bức ảnh của nhà văn Đặng Thai Mai, hầu như không có bức nào ghi lại được ở nhà văn một nét cười cho đúng nghĩa.

 

Được xem là người "anh cả" của giới văn nghệ Việt Nam thế kỷ XX, nhà văn Đặng Thai Mai (1902-1984) "may mắn" hơn nhiều bạn viết cùng trang lứa là cả cuộc đời trải dài gần trọn thế kỷ của ông đã được ghi lại trong nhiều bức hình mà đến nay, những người thân trong gia đình ông vẫn còn lưu giữ được tương đối đầy đặn.

Cuốn hồi ký "Nhớ Đặng Thai Mai" do NXB Hội Nhà văn ấn hành nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, ngoài những bài viết của bạn bè, của các văn nghệ sĩ nhiều thế hệ, còn in kèm 49 bức ảnh, cho thấy chân dung Đặng Thai Mai qua nhiều thời kỳ, từ một cậu bé mặt búng ra sữa đứng sắp hàng trong đội hình bóng đá của Trường Quốc học Vinh cho đến bậc trưởng lão ngồi tiếp khách tại tư gia khi đã ở tuổi "sắp về cõi".

Nhưng một điều rất đáng ngạc nhiên, trong tất cả những bức ảnh kể trên, hầu như không có bức nào ghi lại được ở Đặng Thai Mai một nét cười cho đúng nghĩa.

Tất nhiên, không ai đòi hỏi Đặng Thai Mai phải… cười trong bức ảnh chụp ông khi bị giam tại nhà tù của thực dân Pháp ở Huế (năm 1930), cũng như buộc ông - với cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục - phải cười khi đang tuyên thệ tại một buổi lễ (năm 1946).

Dẫu vậy, có rất nhiều bối cảnh ông có thể cười (và sự thật, những bạn bè thân hữu quây quần quanh ông đều cười) song cũng không ai thấy ở ông xuất hiện động thái này. Có chăng, ta có thể đọc được niềm vui đang bừng lên trên gương mặt hoặc rạng ngời trên ánh nhìn sâu thẳm của ông.

Ở bức ảnh chụp Đặng Thai Mai và một số ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam khóa II, trong khi già nửa số người trong ảnh đều hé miệng cười thì  Đặng Thai Mai vẫn bặm miệng một cách nghiêm nghị.

Trong bức ảnh chụp cảnh ông ngồi đàm đạo với nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh, người ta cũng chỉ thấy cụ Võ cười tươi, sảng khoái, còn vẻ mặt Đặng Thai Mai thì vẫn nghiêm trang.

Ở bức ảnh chụp ông với một số bè bạn văn nghệ sĩ Nhật Bản tại đất nước mặt trời mọc, trong khi phía chủ nhà cười rõ tươi thì vẻ mặt ông vẫn trầm ngâm, ẩn chứa nhiều nghĩ ngợi.

Trong bức ảnh Phó Thủ tướng Trung Quốc Trần Nghị tiếp đoàn đại biểu nhà văn Việt Nam sau kháng chiến chống Pháp, trong khi rất nhiều người - cả phía ta lẫn phía bạn - đều rạng rỡ nét cười thì gương mặt nhà văn Đặng Thai Mai vẫn nghiêm nghị.

Bức ảnh chụp lễ mừng thọ nhà văn Đặng Thai Mai vào tuổi 75 có các nhà thơ Tố Hữu, Hoàng Trung Thông tham dự. Trong khi mọi người cùng nâng ly rượu chúc tụng, nhà thơ Hoàng Trung Thông nở miệng cười… hết cỡ thì gương mặt chủ nhà cũng vẫn giữ nét nghiêm trang vốn có.

Những bức ảnh chụp ít người, hoặc chỉ riêng mình Đặng Thai Mai, chân dung ông trông càng "nghiêm khắc" hơn.

Vậy trong đời, Đặng Thai Mai là người thế nào? Có thực là ông luôn giữ vẻ mặt… khó đăm đăm và ít thích cười đùa không?

Câu trả lời là: Không phải vậy!

Ông Hồ Trúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục từng kể: Khi giảng dạy trên lớp, GS Đặng Thai Mai rất nghiêm, "song ở nhà ông rất vui vẻ, cởi mở, thường kể lại cho mọi người nghe đủ chuyện, từ chuyện ham bóng đá hồi trẻ, thích xem hề Charlot, đến các mẩu chuyện tiếu lâm mang chất hài hước và ngụ ngôn thú vị".

Cùng chung cách nhìn nhận này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với tư cách người thân trong nhà đã cho biết, ở buổi cuối cùng ông gặp nhà văn Đặng Thai Mai, ấn tượng đặc biệt với ông là nụ cười rất lạc quan của lão nhà văn. Cũng theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những “nụ cười hóm hỉnh” của Đặng Thai Mai trong các bài viết đã gây sự hứng thú lớn nơi người đọc.

PGS Vũ Ngọc Khánh thì nhận định nhà văn Đặng Thai Mai là người "khắt khe một cách bao dung và trang nghiêm một cách hóm hỉnh".

Nhà phê bình văn học Trương Chính viết: "Ông là người có trí nhớ đặc biệt, thích kể chuyện phiếm, thích nói hài hước".

Nữ nhà văn Thiếu Mai, người "có nhiều năm tháng được làm việc bên thầy Mai" cho biết: "Mỗi lần nghĩ về thầy, hình ảnh làm tôi xúc động nhất là nụ cười của thầy".

Theo nữ nhà văn này, thầy Mai là người "nụ cười đôn hậu thường nở trên môi, đôi khi thành tiếng khùng khục khe khẽ trong cổ. Cười khi chơi với các cháu nội ngoại, cười với bạn, với học trò khi trò chuyện, có lúc cười một mình khi gặp một trang sách thú vị… Một nụ cười thể hiện sự thanh thản trong tâm hồn và tấm lòng tin yêu đối với những người xung quanh".

Chính vì rất ấn tượng với nụ cười ấy của người thầy đáng kính mà nữ nhà văn Thiếu Mai từng lấy làm tiếc khi nhận thấy "trong rất nhiều bức ảnh của cụ, không có bức nào ghi lại nụ cười hồn hậu này". 

Người viết bài này - qua khảo sát các tư liệu liên quan đến nhà văn Đặng Thai Mai - cũng có chung nhận định trên. Qua đây, hy vọng những ai hiện còn lưu giữ những bức ảnh thể hiện sự vui vẻ tươi cười của lão nhà văn, xin được giới thiệu để bạn đọc cùng thưởng ngoạn.

Còn lý giải tại sao cụ Đặng không cười (hoặc rất ít cười) khi chụp ảnh, phải chăng là vì - khác với phần đông chúng ta- cụ không tìm thấy lý do gì để cười trong đó cả?

 


Nhắn tin cho tác giả
Hà Huy Phú @ 18:14 26/10/2012
Số lượt xem: 920
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến