Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Admin

Gốc > NHÀ THƠ TRẺ >

Hồng Thủy Tiên

07.01.2011-15:09

Nhà thơ trẻ Hồng Thuỷ Tiên

 

    NVTPHCM- Hồng Thuỷ Tiên tên thật là Nguyễn Hồng Thuỷ Tiên, thời thơ ấu chịu nhiều bất hạnh, sống cùng ông bà ngoại trong nỗi mưu sinh vất vả. Năm 18 tuổi Tiên làm công nhân ở Đồng Nai, 20 tuổi bôn ba vào Sài Gòn tìm việc, hai lần phải gác lại ước mơ vào giảng đường vì không đủ tiền đi học… Tuy vậy, càng khó khăn bao nhiêu càng thôi thúc Tiên vươn lên, vững vàng vượt qua thử thách bấy nhiêu. Để giờ đây ở tuổi 22 dù cuộc đời vẫn còn lắm những chông gai nhưng với niềm tin, sự quyết tâm cùng nghị lực phi thường Tiên đang dần bước đi mạnh mẽ trên con đường chinh phục ước mơ của mình.

   Hồng Thuỷ Tiên hiện là hội viên Hội VHNT Kon Tum, đang theo học tại Khoa Sáng tác, lý luận và phê bình văn học Trường đại học Văn hoá Hà Nội. Vừa qua, tập thơ đầu tay Đoản khúc riêng mình (NXB Lao Động 2010) của Tiên đã nhận được tặng thưởng “Tác giả trẻ” của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

 

 

Mẹ

 

 

Tôi ru mình với ước vọng tuổi thơ

Úp mặt vào đêm

Đan tay làm hơi ấm

Giấc mơ hiện ra trắng xoá bờ cát nóng

Bỏng dấu chân chập chững trước cửa đời…

 

Có những chiều khản giọng gọi

Mẹ ơi…

Lá lặng thinh run rẩy nhìn tôi khóc

Cọng rơm khô rùng mình ngơ ngác

Mái ấm xưa đơn độc gió đi về…

 

Khoảng lặng yên bình

Lặng lẽ triền đê

Vùi vào cỏ tiếng thở dài

Nối ước mơ

Thả cánh diều

Khát vọng!

 

Sâu thẳm trong tim hay nơi nào xa lắm

Mẹ âu yếm mỉm cười

Nhoà nước mắt bến sông…

                                  Hạ, 2005

 

 

Giấu

 

 

Anh bảo trăng vàng

                  đã rơi nơi cánh đồng mênh mang

Em hồn nhiên

                  lật tung từng gốc rạ

Lật tung nghĩ suy

                  như hạt cỏ nẩy mầm thinh lặng

Chạm chênh vênh…

 

Em lạc lối trong em

Người thích dầm sương đêm

Ủ phiền muộn

                bằng miên man gió lạnh

Giọt nước mắt phúc hạnh

                có hoá thành muôn triệu sao băng?

 

Nhè nhẹ thôi đi dọc giấc mơ anh

Lóng lánh vụn hồi quang

                           em dát tràn miền nhớ

Ánh sáng mê hoặc cuốn em vào trăn trở

Đi qua những mùa

                          mình lạc mất nhau

 

Anh hãy thản nhiên vô tình như không biết

Cánh đồng em giấu một mảnh trăng đau…

 

 

Gió ghé…

 

 

Từ lòng sông Đăkbla

Gió lên

Li cà phê nguội

Một chỗ ngồi trống

Gió ghé

Chơi vơi

 

Em đếm ngày trôi

Môi khô

Mắt khô

Dửng dưng nhìn mình

Để  nỗi buồn

Trì hoãn rồi pha loãng

Để ước muốn

Manh mún rồi tan ra

 

Từ những con đường anh đưa em qua

Từ những hoài nghi chắc gì đã thật…

 

Em đứng nhìn anh

Anh cũng chẳng nắm tay em

Chẳng dịu dàng nhìn sâu vào mắt thêm một lần

Sự thiếu khuyết mơ hồ

Từ khi nào nhỉ?

 

Mình xa…

 

Thôi

Đừng thốc vào tim

Đừng lạnh nữa

 

Gió cứ vỡ vào đêm những mảnh buồn vô cớ

 

Mình xa…

 

 

Gửi chút Sài Gòn

 

Gửi cho anh chút nắng Sài Gòn

Chút bâng khâng của mưa chiều vội vã

Phố ồn ã

Những con đường xa lạ

Thơ se se một thoáng gió trong lòng

Ngày nối dài khoảng trống mênh mông

Sao chênh vênh vô vàn điều quên nhớ

Tình ca ơi chợt lặng im dang dở

Để một ngày em về phía cô đơn

Để một ngày em về phía không anh

Và tất cả không còn là dự cảm

Mơ hồ lắm hình như thơ khẽ chạm

Chút Sài Gòn và hoài niệm ngày xa…

 

 

Sáng nay

 

 

Bốn bề cửa mở đón hương

Mà tôi

Vẫn loanh quanh trong suy nghĩ

 

Nụ hoa cắm trong chiếc lọ trên bàn

Không thơm

 

Cơn mệt mỏi

Chưa qua

 

Sự nối dài của những vụn vặt đứt đoạn…

 

Đừng chế nhạo mảnh gương vỡ rơi xuống lòng suối cạn

Nó thâu tóm cả bình minh trong một phút giây phản chiếu

 

Cái đẹp đôi khi nhìn từ góc độ khác

Lại sững sờ

Vì một khái niệm ngẫu nhiên

 

Tôi đã đọc suy nghĩ của tôi trong rung cảm mãnh liệt

Hay chỉ là cảm giác rơi nghiêng?

 

 

Vô thanh

            (Tặng T.L.T)

 

Từ rất xa

Ý nghĩ chỉ là một dấu chấm

Một thoáng mờ

Sương

 

Từ rất xa

Gió đến bằng đôi cánh

Cuốn hương đêm và ngày

Vương

 

Từ rất xa

Giọng nói ấm nồng

          theo em trăn trở

Cổ tích không dành cho tuổi

 

Câu chuyện

Mang hình hài hạt bụi

Rơi

Đến vô cùng

 

Ta đã gặp

Như một sắp đặt

 

Từ nơi rất xa

Một lần nào đó

Tình cờ

Em và anh đồng điệu

Giới hạn diễn giải

Vô thanh…

 

 

Ngày không trở lại

 

 

Những chùm mây

Với tay

Lơ lửng

 

Ứa từ sự chịu đựng

Mà thôi không khóc khi hát làm gì

Bản tình ca không làm ủ dột nhạt phai

Và đôi mắt cỏ

Xanh như giấc ngủ dài

Vấp vào triền hoang mang mải miết

 

Em muốn vùi mặt vào lãng quên

Hãy cứ lặng im và thản nhiên

Lựa chọn nào không đồng nghĩa với đánh đổi

Đôi mắt quay đi chiều gió ủ

 

Những chùm mây

Cuốn ngày không trở lại

Rưng rưng những gói ghém cuối cùng…

 

 

Viết khi mở e-mail của một người

 

 

Đêm

Em thức

Câu thơ bỏ quên trên những cánh dã quỳ

Chưa gặp gỡ một loài hoa đắng

Mọc ven bờ chia biệt của hoài nghi

 

Nhớ rồi quên

Quên rồi nhớ

Đôi khi

Rồi đôi lúc

Bỏ mặc mình

Đôi lúc

 

Sẽ luyến tiếc

Em dặn lòng

Đừng biết

 

Thoáng bất ngờ

Vội vã

Thế thôi

 

Hoa còn không

Trong khoảng vắng chơi vơi

Cái khoảng vắng

Rã rời

Khoảng vắng

 

Em tìm chi

Tìm một loài hoa đắng

Ngập sắc vàng bung nở giữa sương rơi?

 

Xúc cảm qua rồi

Một thoáng

Thế thôi…

 


Nhắn tin cho tác giả
Hà Huy Phú @ 20:13 20/09/2013
Số lượt xem: 682
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến