Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Admin

Gốc > Trí khôn nhà văn >

KỊCH BẢN GIỚI HẠN CUỐI CÙNG

GIỚI HẠN CUỐI CÙNG


Giới hạn cuối cùng
 
Xem hình
 

Kịch bản văn học điện ảnh GIỚI HẠN CUỐI CÙNG, dựa theo truyện ngắn "Mua nhà" của Nguyễn Huy Hoàng.
Bộ phim vừa được Đài Truyền hình dựng xong, sắp sửa sẽ phát trên VTV 3.

                 
Căn nhà mái bằng xinh xắn nằm giữa con ngõ rộng, gần khu trung tâm của thủ đô. Mảnh sân trước vuông vắn, xếp một số chậu cây cảnh ,có nhiều cây đã khô héo. Trên bàn thờ nhỏ kê giữa nhà đặt mấy bát hương, ba bốn bức ảnh thờ, trong đó có hình một thanh niên mặc quân phục còn rất trẻ, nhưng chắc thời gian đã lâu nên nhiều chỗ đã hơi mờ.

Trên chiếc giường đôi cũ, một ông già tiều tụy nằm thiêm thiếp, thỉnh thoảng lại rên khẽ. Đồ đạc trong phòng đơn sơ, tủ quần áo , bàn uống nước đều cùng một loại gỗ tạp, nhưng tất cả đều gọn gàng sạch sẽ. Tường nhà quét vôi vàng đã phai mầu, có mảng treo kín những giấy khen, giấy chứng nhận huân chương và một bằng Tổ quốc ghi công. Giá trị nhất là một tivi màu hình như cũng đã dùng trên chục năm, nhãn mác đã bong cả.

Tiếng chuông cửa kêu ré từng hồi, như giục giã. Một người phụ nữ  tất tả từ phòng trong chạy ra, ngơ ngác nhìn bà khách lạ to béo, ăn măc diêm dúa, phấn son thật đậm, nhưng không che được nếp nhăn hằn rõ bên khóe miệng và những vết chân chim dưới đuôi mắt.
 
–Chào chị, nghe anh Lợi giới thiệu chị muốn bán nhà…Giọng bà ta oang oang.
 
Thất, chủ nhà, nhìn vội vào phía trong , nơi người bố đau ốm đang nằm, nói nhỏ:

- Vâng, mời chị vào.

Bà khách qua sân, vừa đi vừa nhìn ngang dọc, săm soi.
 
Thất kéo vội tấm ri-đô vải, che giường nằm của bố. Khách ngồi xuống ghế, nhìn quanh:

-Nhà cũng hẹp chị nhỉ, tất cả có được dăm chục mét không?

Thất xoay chiếc quạt Nhật đã cũ về phía khách rồi rót nước từ ấm tích ra chén, mùi nụ vối thơm dịu tỏa khắp phòng, nhẹ đặt trước bà khách lạ:

- Mời chị dùng nước. Kể cả sân là 100 mét vuông  đấy ạ.

- Nhà cũ quá rồi, chắc xây từ thời bao cấp nên…

- Vâng- Chủ nhà thật thà- quân đội cấp cho bố em cũng gần hai chục năm rồi.

Bà khách quay nhìn vào phía giường:

- Ông bị mệt lâu chưa chị?

Như cảm động vì lời thăm hỏi của bà khách lạ, Thất rầu rầu:

- Bố em thì nhiều bệnh lắm. Bao năm làm lính biên phòng, vất vả lắm chị ạ. Mẹ em lại mất  trước nên...

Bà khách gật đầu ra chiều thông cảm, nhưng bất ngờ cắt ngang lời Thất:

  - Chị định bán bao nhiêu ?

 - Dạ.. Thất ngơ ngác. Ở một mình với ông bố ốm đau hàng năm trời, họ hàng ở xa, cô thèm được nói chuyện, thèm được sự thông cảm sẻ chia. Người khách nhắc lại:
 
 - Là tôi hỏi bao nhiêu tiền một mét vuông căn nhà này?
 
Cô ấp úng:

- Cũng vì cần tiền để thuốc thang cho bố em nên…

Bà khách khẽ xì một tiếng:

- Ôi dào, bây giờ mua đi bán lại là chuyện bình thường. Chị cứ ra giá đi; thuận mua vừa bán, lo gì..

Chủ nhà rụt rè:

- Bây giờ đất đang lên, chỗ này đi lại cũng thuận tiện, em nghe người ta bảo được hai chục triệu một mét vuông …

Bà khách chẹp miệng, kéo dài giọng:

- Cứ nghe thiên hạ thì có phen...Có những đứa đểu, nó cho giá trên trời, cuối cùng chẳng ai mua được, phải bán rẻ cho nó, tôi còn lạ gì.

- Vâng..     Thất ngượng ngùng. -Thế ý chị thế nào ạ?

Bà khách đứng lên, lạnh lùng:
- Chị nói giá đó thì chưa làm việc được, cứ tham khảo thêm đi đã. Thôi, tôi về!

Thất đứng lặng, nhìn dáng đi uốn lượn của bà khách to béo, chợt giật mình, vội ra đóng cổng. Có tiếng ho của ông bố, Thất chạy vội vào. Ông cụ lại đã thiếp ngủ. Nhìn thân hình gầy guộc của bố như dán xuống chiếu, Thất thở dài. Cô nhẹ nhàng kéo chăn mỏng lên đắp lại cho ông, dọn chén nước bà khách không đụng đến rồi đi xuống bếp.

 Thất lấy một thang thuốc bắc trên nóc chạn, đổ vào siêu sắc bằng đất nung, đặt lên bếp lò than tổ ong.
.
Bà khách vừa ra khỏi con hẻm thì một chiếc xe Dylan trắng còn mới cáu cạnh trờ tới.

Cầm lái là một người đàn ông còn trẻ, trang phục tầm tầm, đôi kính đen to bản che lấp phần lớn khuôn mặt. Bà khách ngồi lên xe, sửa lại đôi kính mắt chuồn chuồn rồi ôm eo người đàn ông. Chiếc xe phóng vút đi.

Xe đỗ lại trước quán giải khát .Tiếng nhạc xập xình càng nổi rõ khi hai người bước vào trong quán. Đang giữa giờ làm việc mà các bàn đều có người ngồi. Một  cô tiếp viên chạy ra, đưa khách vào gian trong, nơi ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn áp tường thay thế cho ánh sáng ban ngày.

 Tiếp viên tươi cười
 - Thưa ,anh chị dùng gì ạ?

 - Cho đen đá đi, sắp chết ngốt rồi đây này.  Bà ta vừa nói vừa liếc nhìn người đàn ông trẻ hơn mình:

 - Lợi cũng thế nhé.
Lợi gật đầu. Đợi tiếp viên lui ra, anh ta hỏi:

 - Tình hình mua bán thế nào, chị Vinh?

Vinh, đưa bàn tay mũm mĩm đeo đầy nhẫn lên vuốt lại mái tóc xù mì

 - Chị ta nói 20 triệu một mét vuông.

 Lợi trầm ngâm: Thật ra, chỗ đất ấy đẹp đấy, gặp khách ham mua còn có thể hét giá cao hơn.

 - Thì mình cũng biết thế nên mới phải nhờ đến nhà Địa chính phường”
 
 Người đàn bà lơi lả ghé sát vào,vừa lúc cô tiếp viên bưng khay nước tới. Lợi vội né sang một bên, khuấy nhẹ cốc nước mát lạnh, chờ lúc chỉ còn hai người, mới vừa nói vừa cười nhẹ:

- Tôi thì giúp được gì ngoài việc giới thiệu cho chị để ăn phần trăm đây.

Vinh nguýt Lợi, đôi mắt tô vẽ thật đậm đong đưa.

 - Phần trăm là cái đinh gỉ. Ông giúp tôi mua được rẻ thì…

- Thì sao nào?.
 
 Lợi cũng bắt kịp cách thức nói chuyện nhấm nhẳng ,khi đã cảm thấy mối lợi lớn hơn trong quan hệ với người đàn bà nhiều tiền lắm của này. Vinh lại ghé sát vào Lợi thì thầm.

-Nhưng không đươc - Lợi lắc đầu: Cái ngõ ấy không ở diện quy hoạch, mà là ngõ trên cơ!

- Thế mới cần đến nhà địa chính phù phép. Tôi nói thế này với ông đúng là đánh trống qua cửa nhà sấm, các ông cứ nói là con đường làm phải rộng bao nhiêu, rồi dải phân cách phải trồng hoa, nên “có thể” phải lấy sang cả hẻm bên này.

- Không được đâu chị ơi, rồi lúc không làm như vậy thì…
                                                                
- Thì sao nào? Chẳng sao cả. Bao nhiêu quy hoạch đều thành “treo” mà có chết ai đâu.

Rồi hai người lại ghé sát vào nhau thầm thì. Cô tiếp viên lượn lờ bên ngoài nhưng không dám vào. Một lúc sau,Lợi đứng dậy trước, gọi thanh toán. Vinh nhanh nhẹn trả tiền, dõng dạc nói với tiếp viên;

 - Không phải trả lại tiền thừa đâu!
 
Ra đến đường, trước khi lên  tacxi, Vinh quay đầu rất điệu về phía Lợi:

- Bai! hẹ gặp lại!

*****
                                                                        -
Thất đang đứng trước hàng bán chim câu. Cô lựa một con , đưa người bán hàng làm sạch, rồi trả tiền. Cô dừng lại ở hàng rau, mua mấy loại rau ngải cứu, rau cải…Rồi cô vội vã ra về.  Đến gần nhà, Thất chợt nhìn thấy hai công nhân đang dùng máy ngắm đo đạc con hẻm. Đi được vài bước, cô ngập ngừng đứng lại, băn khoăn.

- Chị hỏi nhờ, đo ngõ để làm gì thế hả các em?

-Chúng em cũng chưa biết cụ thể, trên bảo làm sao chúng em làm thế, còn có quy hoạch hay mở đường thì phải hỏi các sếp.

Cậu trẻ hơn trả lời .

Thất bước nhanh về nhà, dáng tất bật, lo âu. Để bố ở nhà một mình, đi đâu cũng phải vội về. Thất giật mình thấy ông cụ ngồi gục đầu trên bàn qua ánh sáng từ cửa sổ hắt vào.

 – Bố ngồi dậy làm gì, con đỡ bố nằm xuống nhé.

Ông bố lắc đầu, tiếng nói yếu ớt lẫn trong hơi thở:

- Con ngồi xuống đây bố bảo.

Thất lo âu ngồi cạnh bố, khẽ đưa tay vuốt lưng cho ông cụ

- Bố biết con vất vả lo nuôi bố ốm đau. Tiền…

- Bố đừng lo, có lương hưu mà.
Người bố xua tay:

- Mấy triệu bạc được vài lần thuốc là hết, mà bố đã suy kiệt rồi, con đừng lo thuốc thang nữa. Nếu bán được nhà thì…

Cơn ho dữ dội cắt ngang lời ông . Cô con gái cuống quýt:

 - Thôi bố đừng nói nữa .Con đỡ bố nằm nhé.

Người bố nằm nhắm mắt một lát. Rồi ông lại mở mắt ra, cầm tay con gái:

 -Con mua một căn hộ nhỏ mà ở, còn đồng nào giữ lại , còn bao việc phải lo, con chỉ có một thân một mình…

Ông nghẹn lời, quay mặt vào trong.

Vừa đun nấu, Thất vừa sụt sùi gạt nước mắt. Những hình ảnh trong quá khứ chợt hiện về…..Ngày anh Đức lên đường đi chiến đấu,Thất gần mười tuổi.Năm ấy anh cũng mới 17…

Bố đang đóng quân trên biên giới, anh viết quyết tâm thư nhập ngũ. Ngày tiễn anh đi, mẹ và Thất buồn lắm. Anh lưu luyến nắm tay mẹ, tròng mắt hoe đỏ. Trong tiếng trống tiễn quân, anh cúi xuống xoa đầu Thất, dặn dò:

- Em ở nhà ngoan, giúp đỡ mẹ. Rồi anh quay về phái mẹ: “Mẹ ơi, hết giặc con sẽ về ". Thất thấy mẹ lén chùi mắt.  Xe chở các anh di xa dần, xa dần…

Thất vội mở vung nồi cháo đang trào ra bếp. Thịt chim và rau củ thái nhỏ, Thất bưng bát cháo lên nhà. Bố cô nằm yên, tiếng thở đã nhẹ hơn. Đứng lặng trước bàn thờ, Thất ngắm nhìn ảnh mẹ và anh, thì thầm:

- Mẹ và anh phù hộ cho con bán được nhà, lấy tiền thuốc thang cho bố.

***

  Họ lại hẹn nhau ở quán cà phê quen thuộc. Hôm nay Vinh mặc bộ váy áo mỏng, hoa văn sặc sỡ. Lợi vẫn kín đáo với đôi kính đen to bản. Họ lại chọn một bàn ở phòng trong. Sau khi gọi nước, Vinh gọi thêm một bao thuốc lá ngoại.
 
 -Thế nào, đồng chí? Công việc tiến hành đến đâu rồi?
 
Vinh hỏi, giọng ỡm ờ:

- Tôi cũng đã cho đàn em làm vài động tác đo đạc rồi, nhưng không thể tiến hành nhiều lần được,dù đã bịt vài nơi quan trọng nhưng…
                                                                       
- Ông cứ yên chí, đạn lúc nào cũng sẵn, cần bao nhiêu cứ bảo.

- Vinh đưa thuốc mời Lợi, và tự châm một điếu, vẻ sành điệu.

- Chị cũng nên làm công tác “tuyên truyền"...

- Ông yên tâm, tôi đã có chân rết rồi, mụ hàng nước ở ngay đầu ngõ là một, ai đến xem mụ cứ rêu rao đất nhà nó là đất dữ, có cốt ở dưới, tuy đã đào lên rồi nhưng vẫn bị động, cứ nhìn cảnh nhà chủ là biết, cộng thêm dư luận mập mờ về quy hoạch, thử hỏi ai dám mua nữa. Ngoài ra còn nhiều con rết con, mỗi con phá một kiểu…

Cả hai cùng cười. Như chợt nhớ ra, Vinh hỏi Lợi:

 - Mà nhà cô ta có đươc đến trăm mét vuông không?

 - Được đấy chị a. Sổ đỏ ghi 100 mét, nhưng thực tế rộng hơn mấy mét, vì hồi xưa quân đội họ cấp rộng, gần đây có kiểm tra lại nhưng không chỉnh lại nữa.

 Rít một hơi thuốc, Vinh thắc mắc:
 - Cô chủ nhà không có chồng con gì hay sao ấy nhỉ?

- Tôi nghe mấy cậu ở phường nói cũng” hoàn cảnh” lắm. Trước đây gia đình ở quê, có một con trai đã hi sinh, khi ông bố về hưu mới dọn lên đây. Còn cô con gái thì nghe đâu cũng có mấy đám nhưng không thành. Tụi trẻ kháo nhau, cô ấy tuy không mặn mà, nhưng đức hạnh, đến với cô ít có ai thực tâm, mà nhòm nhỏ vào cái nhà là chính.

- Đời là thế, đứa nào mà chẳng hám lợi, thấy hơi đồng là mê - Vinh buột miệng.

Bất giác cả hai liếc nhìn nhau rồi cùng nâng cốc nước lên uống để khỏa lấp ngượng ngùng.

Thất vội ra mở cổng khi có tiếng chuông. Khách là một thanh niên, đi xe vespa Piaggio .Anh ta hết vào nhà rồi lại ra sân, ngắm ngôi nhà, khoảng sân vườn. Thất nhìn khách với vẻ hi vọng. Cuối cùng họ cũng ngồi bên bàn nước
- Giá cả định thế nào , chị cho biết.
 
- Khoảng 20 triệu một mét vuông anh ạ …nhưng ta có thể thỏa thuận...
                                                                        
Anh thanh niên lắc đầu:

- Nói thật với chị, tôi cũng là mua liều thôi, vì nghe đâu khu này nằm trong diện quy hoạch.

- Tôi đã hỏi tổ trưởng rồi, không có đâu anh ạ
Anh thanh niên cười nhạt:

- Đến quận trưởng còn không nói chắc được nữa là tổ trưởng. Mà khi cần họ lấy đất, đền bù được bao nhiêu ,so với giá mua coi như mất không...À, chị có thể cho tôi xem sổ đỏ được không?
 
Cầm quyển sổ Thất đưa, khách xem chăm chú. Tiếng điện thoại di động của khách đổ chuông. Khách ra ngòai sân rồi mới mở máy.
 
- A lô, chị Vinh à.  Khách quay nhìn vào nhà, rồi hạ giọng.

Anh trả bao nhiêu?

Trước cái nhìn mong đợi của Thất, khách thong thả nhấp chén nước, vẻ mặt đăm chiêu. Cuối cùng, vừa đặt nhẹ chén xuống bàn, khách trả giá:

- Thôi thế này chị ạ, cứ theo diện tích trong sổ đã ghi, tôi trả chị toàn bộ 600 trăm triệu. Cũng là mặn mua lắm chứ không biết ở được bao lâu...

Trong nửa tháng tiếp theo, nhiều lượt khách đến xem nhà nhưng  không ai trả giá. Họ đến rồi lại  kéo đi như ma đuổi.

Thất ngơ ngẩn vào ra, buồn bã thở  dài...

(Còn tiếp)

Kịch bản Lê Thanh Ngà - Nguyễn Huy Hoàng


Nhắn tin cho tác giả
Hà Huy Phú @ 04:34 28/09/2012
Số lượt xem: 1321
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến