Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Admin

Gốc > Phong cách nhà văn >

Nhà thơ Lê Đạt

Nhà thơ Lê Đạt: Tôi rất ghét thơ "chim gái"

 
 

Văn chương trẻ cũng có nhiều người nhí nhố nhưng tuổi trẻ có quyền như vậy. Họ cần có nhiều mầu sắc khác nhau. Khi người trẻ mới bước vào đời, họ có quyền ồn ào sau đó lắng lại, như vậy may ra mới có cái gì mới...

Mô tả ảnh.
Nhà thơ Lê Đạt
Chưa bao giờ vỗ ngực xưng thi sĩ

Thời nay, có rất nhiều người vỗ ngực tự xưng “Thi sĩ”, ông đã từng…

Tôi chưa bao giờ xưng là thi sĩ cả, nếu có thì chỉ dám chỉ xưng “Phu chữ” thôi.

Nếu tính cuộc đời mình, ông thích tính bằng năm tháng hay các đầu sách?

Đầu sách chỉ là số lượng, là thứ bề ngoài thôi. Cuộc đời người ta nên tính bằng chất lượng. Cuộc đời tôi chủ yếu tính bằng sáng tác và chất lượng. Cho đến giờ phút này, tôi in gần chục cuốn sách nhưng điều này không quan trọng.

Thế là quá nhiều?

Vừa đủ. Tôi có 60 năm với văn chương, 30 năm sống ngoài văn nghệ.

Ông hài lòng với những gì mình viết?

Không hài lòng. Nếu có hài lòng cũng chỉ một lúc thôi. Tôi thích những cái mới.

Vậy ông hài lòng khi nhắc đến tên ai trong làng văn Việt Nam?

Nguyễn Du, Tú Xương, Hồ Xuân Hương, Chế Lan Viên, Vũ Trọng Phụng và Huy Cận, nhưng tôi ghét hắn (Huy Cận - pv). Tôi thấy họ đều là người giỏi.

Còn văn chương trong đời sống hiện đại?

Có thần đồng Trần Đăng Khoa (cười!). Tôi không biết thần đồng. Ở Việt Nam, thơ trẻ tôi chưa thấy nhiều lắm.

Mô tả ảnh.
 
Văn chương là cuộc chơi…

Vậy cái tên Lê Đạt xếp vào đâu?

Không nhắc tên mình không có nghĩa là không có mình trong đấy.

Ông ngại gì chứ?

Không. Không ngại. Tôi không thích.

Vậy ông thử đặt mình vào một vị trí trong bảng văn chương xem nào.

Ở hàng đầu.

Sẽ có ai chung chiếu văn chương đó?

Tôi không quan niệm có chiếu văn chương. Còn cuộc chơi của tôi, có những người cùng chơi thì họ đi nghĩa trang cả rồi. Không biết ở đó họ có nghĩ đến tôi hay không.

Quan điểm văn chương của ông thế nào?

Mỗi người đến với văn chương đều có hoài bão riêng, nhưng hoài bão trên cơ sở lao động cần cù và có văn hóa là tốt. Tôi quan điểm văn chương là một cuộc chơi rất nghiêm túc.

Điều quan trọng của người làm thơ như ông?

Là mình thích làm thơ, mình thể hiện mình, thoả mãn mình. Còn được hay không được là sau này, nổi tiếng hay không là cái cơ may. Nếu làm thơ ai cũng nổi tiếng, thì dân cả nước Việt Nam nổi tiếng rồi.

Mô tả ảnh.
 
Người viết trẻ có quyền nhí nhố

Những người sáng tác trẻ hay rơi vào tình trạng non kém văn hóa khi tiếng tăm … lẫy lừng.

Văn hóa cần kiên trì và cần phải học. Văn hoá không phải cuộc thi tốc độ mà văn hoá là cuộc chạy marathon. Văn hóa không nên có phòng cấp cứu mà nên có phòng trị liệu và Yoga. Xây lâu đài có thể ngày một ngày hai, nhưng xây nền văn hóa cho mình thì không thể. Nhiều anh trẻ hiện nay văn hóa hơi yếu, nhưng tiếng tăm nổi nhanh hơn văn hoá. Cũng như có nhiều nhà thơ bẩm sinh, nhưng nuôi dưỡng để nhà thơ đó trưởng thành như thế nào mới quan trọng.

Ông có thấy đám trẻ dong cờ gõ trống hơi quá ồn ào không?

Văn chương trẻ cũng có nhiều người nhí nhố nhưng tuổi trẻ có quyền như vậy, họ cần có mầu sắc khác nhau. Khi người trẻ mới bước vào đời, họ có quyền ồn ào sau đó lắng lại, như vậy may ra mới có cái gì mới. Chứ vừa bước vào đời đã mực thước ngay thì... vất đi! Nên phải chấp nhận sự nhí nhố của giới trẻ. Hơn nữa, văn chương trẻ náo động tức họ không bằng lòng với cái cũ, họ tìm cách chống lại cái cũ.

Gần đây không thấy ông đến “ngó” các cuộc trình diễn thơ trẻ?

Tôi bị ngã, chân đau mấy tháng nay nên tôi ít đi. Dạo này tôi bắt đầu nghĩ nhiều đến cái sự chết, ngày ngày khoảng trống xung quanh tôi càng rộng ra, bạn bè thì đi hết, tôi lại già yếu đi. Cũng thấy mình sợ, nên cứ phải quên nó đi bằng cách làm việc thật nhiều. Chết đúng là sự quên lãng nên chúng ta cố gắng để lại điều gì đó để chống lại sự quên lãng.

Mô tả ảnh.
 
Tôi thấy mình có lỗi với vợ.

60 năm chỉ “mặn nồng” với nàng thơ, bà Thúy Thúy hẳn là “lạnh nhạt” với ông?

Vợ tôi là diễn viên Đoàn kịch nói Trung Ương ngày xưa. Tôi và vợ tôi gặp nhau năm 1955 - 1956. Hồi đó Thuý Thuý mới 17 tuổi, đang là diễn viên có triển vọng nhất Đoàn kịch. Chúng tôi gặp nhau là thích nhau ngay, cô ấy thì trẻ đẹp, còn tôi lúc ấy đã nổi tiếng.

Thời gian tôi bị cấm đoán, thì Thúy cũng bị cấm theo. Cô ấy không được diễn nữa, vì tội là… vợ Lê Đạt. Thúy chỉ được làm phục trang, chân chạy vặt trong Đoàn. Còn tôi chỉ có trợ cấp tối thiểu là 50 đồng/ tháng. Bằng lương bằng lương anh lao động phổ thông vừa vào nghề.

Vợ tôi hiểu tôi khổ, cô ấy luôn lễ phép và lịch sự với tôi. Cô ấy trọng cái khổ của tôi. Nhưng với vợ tôi, tôi thấy mình có lỗi, chính vì tôi mà cô ấy hỏng cả sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Ông có bao giờ nuối tiếc không?

Có nhiều chứ. Có những … mối tình có thể câu chuyện nó sẽ khác nếu mình may mắn hay xử sự khác đi, rồi mối tình đó tan biến và mình cũng nuối tiếc.

Ông chung tình với bà Thúy Thúy suốt ngần ấy năm trời ?

Một người có thể nổi tiếng là chung tình nhất và minh bạch nhất thì ở trong óc bao giờ cũng có một vài bóng hồng lẩn khuất .

Ông không nằm ngoài phạm vi.

Tôi chưa bao giờ làm gì để gây scandal tình ái. Tôi cho phép mình được … khuất tất như vậy.

Những bóng hồng đó giúp cho con người ông … thơ hơn và thơ ông … tình hơn?

Làm cho cuộc sống của tôi đáng sống hơn.

Nhưng đọc thơ ông, khó thấy hình ảnh bóng hồng nào rõ nét.

Tôi rất ghét thơ “chim gái”. Hơn nữa, tôi không có thói quen cầm thơ run run đến tặng người ta, tôi xấu hổ.

Họ vẫn ở cạnh bên ông chứ?

Họ luôn rời bỏ tôi trước khi tôi có ý định rời bỏ họ, nhưng bao giờ họ cũng lễ phép và lịch sự.

Ở tuổi 82, ông vẫn còn đầy nhựa … yêu đấy chứ?

Giờ tôi có … yêu bóng thôi (cười!)

  • Mai Sen (thực hiện)
    Ảnh: Ngô Xuân Phú
Việt Báo (Theo_VietNamNet

Nhắn tin cho tác giả
Hà Huy Phú @ 20:53 24/03/2012
Số lượt xem: 469
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến